(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 15/01/2010   
Bạo lực gia đình
Thưa quý thầy con có một người cha suốt ngày say xỉn, những khi cha đi nhậu về thì cả nhà con, mẹ và các em phải chạy trốn. Có những bữa ăn, nước mắt phải chan hoà với cơm.
Thậm chí, có đôi khi không vừa lòng, cha lại bực bội là đá cả mâm xuống đất. Sống trong một gia đình như thế con cảm thấy khổ tâm và xấu hổ với bạn bè về người cha của mình vô cùng. Những hành động của cha khiến cho con  ôm một mối hận thù và không thể tha thứ được. Đôi khi trong cơn giận con muốn bỏ nhà ra đi, có đôi lúc quá giận con lại có suy nghĩ, cầu cho cha hãy chết sớm đi để cho mẹ và các em đỡ khổ ? Mong quý thầy cho con một lời khuyên.
Bạn Nguyễn Hữu Thắng, Thị Trấn Dĩ An, Bình Dương

* * *
Bạn Hữu Thắng thân mến !
Trước tiên Tâm An xin chia sẻ những nỗi đau của bạn về một gia đình vốn không được êm ấm. Thật sự mà nói, sống trong một gia đình mà có một người cha bạo hành như thế thì chẳng khác nào như đang sống trong cảnh địa ngục trần gian vậy.

Như Thắng và các bạn đã biết, bạo lực gia đình là vấn nạn nhức nhói hiện tại đang được xã hội quan tâm. Vì vấn đề này quan trọng và cấp thiết như thế, cho nên ngày 25-11 hằng năm được Liên hợp quốc lấy làm Ngày Quốc tế Phòng, chống bạo lực gia đình. Mặc dù Liên hợp quốc và các nước trên thế giới đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống bạo lực gia đình và ban hành nhiều văn kiện pháp lý liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình và hiện đã có 89 nước trên thế giới có các quy định pháp luật riêng về chống bạo lực gia đình, trong đó có 60 nước nước có luật riêng về phòng chống  bạo lực gia đình; 7 nước có luật riêng về bạo lực chống lại phụ nữ…nhưng ở khắp nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em vẫn là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ông bà ta thường dạy: “Giận thì mất khôn”, có thể những suy nghĩ nhất thời của bạn quả thật không hay chút nào. Tâm An rất thông cảm với Thắng, có lẽ vì hoàn cảnh bạo hành của cha mình cứ lập đi lập lại tạo nên áp lực rất lớn đối với tinh thần của bạn. Nhất là khoảng cách bạn và cha mình ngày mãi cách xa, bạn không thể chấp nhận có một cha tối ngày say xỉn, lại có những hành vi sai trái như vậy.

Theo quan điểm Phật giáo, bất kỳ sự việc gì xảy ra đều có nhân duyên phát khởi gần và xa của nó. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì hoàn cảnh xảy ra bạo hành, đặc biệt là bạo hành thân thể, thường là khi người nam say rượu, nhưng rượu không phải là nguyên nhân căn bản, nó chỉ là cái cớ cho những vướng mắc vốn tồn tại từ trước. Bạo hành được nhận thấy có tỷ lệ cao ở các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa thấp, người chồng không có việc làm… đặc biệt là những gia đình vẫn con ảnh hưởng nếp sống gia trưởng của ngày xưa thì nguy cơ bạo lực lại cao hơn. Nói như thế, để bạn có thể nhìn lại hoàn cảnh gia đình có nằm trong những trường hợp nêu trên hay không?  Một khi bạn đã thấu hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình mình, những nguyên nhân đưa đầy người cha thân yêu của mình đến với con đường rượu chè thì bạn mới thật sự có cảm thông về cha của mình.
Theo tâm lý thông thường, khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay đau khổ người ta cứ than trời trách đất, ít ai mà biết nhìn lại những động lực dẫn đến những việc xảy ra như vậy. Bản thân Tâm An cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn, Tâm An đã trải những ngày thơ ấu bên cạnh một người cha nghiện rượu rất nặng. Đôi khi vì giận cha mình mà cũng có những suy nghĩ bồng bột như bạn. Thế nhưng, có một ngày cha Tâm An bị bệnh gần như thập tử nhất sinh. Lúc vào bệnh viện, nhìn thấy cha mình nằm thoi thóp trên giường bệnh thì bao nỗi oán hận về cha không còn nữa. Tâm An chỉ thấy thương cha mình nhiều hơn là giận. Bởi hình hài vóc dáng lực lưỡng ngày nào của cha đã hao mòn theo năm tháng vì mưu cầu hạnh phúc cho gia đình, trong đó có mình. Cho nên khi nghĩ về những hy sinh cao cả của cha, Tâm An nghĩ lại, sao mình mà ích kỷ nhỏ nhen như thế. Việc say xỉn của cha chẳng qua là những chén rượu để quên đi phần mệt mỏi, việc nặng lời hay trách móc trong cơn say của cha đâu thể so sánh bằng tình thương và sự lam lũ, gian khổ mà cha ban tặng cho gia đình. Và Tâm An nghĩ có lẽ mình sẽ mất đi người cha thân yêu mãi mãi. Thế rồi may mắn thay cha Tâm An đã qua khỏi. Khi lớn lên, Tâm An mới thật sự cảm nhận chỉ có tình thương, sự cảm thông, thấu hiểu mới có thể tha thứ lỗi làm cho người khác. Vì thế trong Kinh Pháp cú, Đức Phật có dạy:

                "Hận thù diệt hận thù,
                Ðời này không thể có,
                Từ bi diệt hận thù,
                Là định luật ngàn thu."

Tâm An xin kể cho các bạn một câu chuyện khá hay.
Trong một khóa học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà: "Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình yêu mến và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ. Đó phải là người mà trước đây, hoặc ít nhất trong một thời gian dài, anh chị không nói những lời như vậy".
Đề bài xem ra đơn giản. Thế nhưng, hầu hết cánh đàn ông trong lớp, đều đã trên 30 tuổi, cho rằng việc bộc lộ cảm xúc không phải là biểu hiện của nam tính. Họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó vì vậy, để thực hiện đề bài này lại có vẻ khó với một số người.
Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không. Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng, một cánh tay nam giới đã giơ lên. Anh ta trông có vẻ xúc động lắm.
   - Thưa giáo sư - Anh ta bắt đầu nói:
   - Cách đây 5 năm, tôi và bố tôi có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tôi cũng có lỗi trong việc đó nhưng do một phần tự ái và một phần tôi đã làm được một số việc trong sự nghiệp của mình. Và không hiểu sao, tôi tránh gặp ông ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng. Nhưng ngay cả những lúc ấy, tôi cũng hầu như không nói với ông một lời nào. Vì vậy, tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy.

Đêm hôm đó, tôi nôn nao đến nỗi hầu như chẳng chợp mắt được chút nào. Ngày hôm sau, tôi đi làm sớm và dường như, tôi làm mọi việc nhanh nhẹn, chu đáo hơn mọi ngày. Tôi gọi điện cho bố tôi báo rằng tôi sẽ đến sau giờ làm việc. Tôi chỉ nói: "Bố à, con có chuyện cần nói với bố". Tan sở làm, tôi chạy xe đến ngay nhà bố mẹ và bấm chuông. May quá, bố tôi ra mở cửa. Tôi bước vào bên trong và nói với giọng thành thực như của một đứa trẻ: "Con không làm mất thời gian của bố đâu, con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha lỗi cho con và con muốn nói là con yêu bố". Ông im lặng nhìn tôi rồi kéo tôi lại, ôm chầm lấy tôi và nói: "Bố cũng yêu con, con trai ạ. Nhưng bố chẳng biết làm thế nào để nói với con điều đó".

Đó là thời khắc quý báu nhất trong đời tôi. Vậy mà đã một thời gian dài, tôi đã không cảm nhận được điều tuyệt vời đó. Hai ngày sau, bố tôi bị tai biến mạch máu não và hiện đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nếu như tôi trì hoãn nói chuyện với bố, có lẽ tôi không bao giờ còn cơ hội nào nữa.
Vâng, cuộc sống vô thường có thể cướp mất đi những người thân yêu của chúng ta, việc ôm giữ mối hận thù hay trách móc là điều không nên chút nào. Hơn nữa, Khổng tử có nói: “Trước khi bắt đầu trả thù bạn hãy đào hai nấm mồ”. Điều quan trong là chúng ta cố gắng mở lòng mình sống bao dung. Tha thứ cũng đồng nghĩa chúng ta thoát khỏi những ràng buộc. Chúng ta sẽ hưởng nhiều điều tích cực : huyết áp, nhịp tim giảm, hệ miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn, tỷ lệ đau tim, đột quỵ, nhức đầu. Tha thứ giúp cho chúng ta phấn chấn, cao thượng, vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn, tránh được ưu phiền và đau khổ.

Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng bé nhỏ thôi như là tha thứ, cảm thông cho mọi lỗi lầm thì mọi thứ chung quanh ta sẽ trở nên tốt đẹp. Hãy để cho gió cuốn đi tất cả, hãy để cho mọi thứ về với cát bụi, về với nơi mà nó được sinh ra các bạn nhé.

 * * *
 
BBT
 
 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Ăn chay với việc sinh con - (17/12/2010)

•   Nhân Ái - em đi về đâu? - (18/10/2010)

•   Lời Yêu Thương - (26/08/2010)

•   Tuyệt vọng khi rớt Đại Học - (05/08/2010)

•   Gần Phật và Xa Phật. - (12/05/2010)

•   Phật giáo với niềm tin - (13/04/2010)

•   Áp lực trong công việc - (17/03/2010)

•   Cảm hóa người thân học Phật - (11/03/2010)

•   Sao mẹ nỡ bỏ con - (28/02/2010)

•   Hạnh phúc đầu xuân - (12/02/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: