(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 30/10/2009   
Vì sao người tàn tật lại không được xuất gia?
Kính chào thầy trụ trì Thích Chân Tính, Con thường download lời thầy và những thầy khác giảng về đao Phật để nghe lúc con làm việc. Những lời các thầy dạy rất hay. Con cũng đã bắt đầu tập ăn chay.
Mẹ con một người cũng rất tin Phật, đôi khi hỏi con: “Con tính ăn chay bao lâu?” Con mỉm cười và nói: “Con ăn tới khi nào con không ăn nữa. Con không biết tới khi nào.” Tuy nói với mẹ như vậy, thế nhưng con cũng ráng ăn chay. Tính đến hôm nay thì con cũng đã ăn chay được 5 ngày.
Con có một câu hỏi về đạo Phật, nhưng vẫn chưa tìm thấy một câu trả lời thích đáng. Con cầu xin thầy giảng để con được am hiểu hơn. Theo thầy giảng, những người bị tật nguyền, mắt mù, tai điếc, lưng gù… không được xuất gia. Con tự hỏi, chẳng lẽ những người như vậy không được tìm đến Phật giáo để tu học? Nhưng con tự nghĩ Đức Phật với tấm lòng đại từ bi sẽ không bao giờ từ chối những người thật lòng đến với đạo Phật. Suy nghĩ của con và lời thầy giảng mâu thuẫn với nhau. Con mong thầy giảng dạy để con có thể thấu hiểu hơn.

Lương Công Minh Pháp danh: Nhuận Hằng Lý
Địa chỉ: 14545 NE 36th Street, apt J6. Bellevue, WA 98007, USA
* * *
Phật tử Công Minh thân mến !
Trong kinh Phật Tự Thuyết thuộc Kinh Tiểu, kinh Uposatha, Đức Phật có dạy: “Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát.” Hương vị của Phật pháp là hương vị của giải thoát, và ai cũng có thể cảm nhận được miễn người đó có thực hành lời Phật dạy, dù họ thuộc tầng lớp hay địa vị nào trong xã hội.
Đệ tử Đức Phật được phân thành 7 chúng, trong đó gồm 2 chúng tại gia và 5 chúng xuất gia. Phật tử tại gia tu học Phật pháp trong đời sống thế tục chúng ta không bàn đến. Bởi Phật tử còn gia duyên ràng buộc, việc tu học dựa trên tinh thần tự giác. Song, khi một người xuất gia lại hoàn toàn khác, người này chính thức tham dự vào hàng ngũ Tăng Bảo, một trong ba ngôi quý báu bên cạnh Phật Bảo và Pháp Bảo. Tăng đoàn là hình ảnh đại diện cho Đức Phật gánh vác trách nhiệm Thừa Như Lai xứ, hành Như Lai sự.  Là người gánh vác trọng trách, đồng thời là thành phần đại diện cho một tập thể đạo đức mang hình ảnh của giải thoát cho nên phải có sự tuyển chọn là tất yếu. Nếu không có sự chọn lựa thì Tăng đoàn trở nên ô hợp. Thực tế đã chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Nhiều chùa xuất gia không có chọn lựa, cân nhắc nên đã xảy ra những chuyện đáng tiếc trong Tăng đoàn, dẫn đến sự chê bai, lên án, chỉ trích của người thế gian. Họ cho rằng người xuất gia chỉ là những kẻ thất tình, làm ăn thất bại, nợ nần nên hết đường sống nương nhờ cửa Phật…  Xuất phát từ những sự kiện đáng tiếc nêu trên, nhiều người đã vội vàng kết luận đạo Phật là bi quan, yếm thế là hoàn toàn có cơ sở.  
Cho nên việc xuất gia cũng thế, nhằm thanh lọc những thành phần bất hảo có thể gây ra chướng ngại cho tăng đoàn,  giới luật đã đưa ra 32 già nạn, hay còn gọi 32 chướng ngại đối với người xuất gia. Trong Luật Ma Ha Tăng Kỳ, đề cập về 32 già nạn này như sau: phá hoại tịnh hạnh của Ni, tặc trú, kẻ lừa đảo, phạm ngũ nghịch, bất năng nam, nhỏ quá, già quá, bị chặt tay, bị chặt chân, bị chặt tay chân, bị cắt tai, bị xẻo mũi, bị cắt tai mũi, bị mù, bị điếc, bị mù điếc, bị câm, bị què, bị câm què, bị sẹo, bị đóng dấu, bị rút gân, gân bị giãn, bị còng lưng, quan chức, mắc nợ, bị bệnh, ngoại đạo, trẻ con, đầy tớ, dị dạng, hình dáng xấu xí.
Những già nạn nêu trên không phải do Đức Phật tự ý chế ra, tất cả được hình thành bắt đầu từ một nguyên nhân nào đó. Thí dụ như: Trường hợp đức Phật không cho người mù xuất gia bắt nguồn một điển tích: Khi Phật ở thành Xá-vệ, lúc đó có một Tỷ-kheo độ người mù lòa xuất gia, rồi nắm tay dắt đi. Một số người thế gian liền chê cười bảo rằng: "Vì sao Sa-môn Thích tử lại độ người mù lòa xuất gia, không thể tự đi được, phải cầm tay dắt đi? Người xuất gia cần phải đầy đủ các căn; đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì! Các Tỳ-kheo bèn đem sự việc ấy trình lên Thế Tôn. Phật cho mời họ đến để  hỏi về sự thật. Sau khi Phật xác nhận trường hợp nêu trên là đúng. Đức Phật chế giới từ nay về sau, những người mù lòa không nên cho xuất gia. Mù lòa nghĩa là mắt hoàn toàn không thấy các vật. Nếu không thấy rõ những đường chỉ tay, hoặc mắt nhỏ như mắt chim sẻ thì không được cho xuất gia. Nếu đã xuất gia thì không nên đuổi đi. Nếu ai độ họ xuất gia thọ Cụ túc thì phạm tội Việt-tỳ-ni.
Như vậy, việc đức Phật không cho phép những người tàn tật trở thành người xuất gia trong tăng đoàn đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Như trường hợp người mù nêu trên khi xuất gia rồi trong mọi sinh hoạt không thể tự làm. Phải có bạn đồng tu hướng dẫn và chăm sóc, như thế sẽ mất rất nhiều thì giờ tu học của người khác. Bên cạnh đó, liệu người thế gian có phát khởi được tín tâm khi trông thấy hình ảnh một người xuất gia trong bộ dạng mù loà?  Do đó, việc Phật đưa ra 32 già nạn để tuyển chọn đệ tử xuất gia là hoàn toàn trí tuệ. Vì người xuất gia là biểu tượng của hàng Thánh chúng, thầy của trời và người, là mô phạm của đạo đức và giải thoát. Nếu vị bổn sư xuất gia cho đệ tử một cách tự do, đệ tử khiếm khuyết về lục căn hay đạo đức yếu kém. Chẳng những người này vi phạm luật Phật chế mà còn làm cho uy tín, thanh danh của tăng đoàn bị tổn thương. Như thế, làm sao tránh được sự huỷ nhục của người đời.
Trong Tam Tự kinh có nói: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Giáo bất nghiêm, sư chi đoạ” nghĩa là “Nuôi con mà không dạy bảo đến nơi đến chốn là lỗi tại người cha. Dạy dỗ trò không nghiêm là lỗi của người thầy”. Ngoài ra, trong kinh Ðức Phật cũng đã từng dạy : "Thà làm một tên đồ tể gây nghiệp sát hại chứ không thu nhận đệ tử xuất gia mà không biết dạy dỗ, khiến cho chánh pháp vì thế mà sớm bị diệt vong".
Dù cách đây hơn 25 thế kỷ, thế nhưng cho đến ngày nay 32 già nạn Đức Phật chế vẫn còn giữ nguyên giá trị hiện thực của nó. Vì thế, một vị thầy khi chọn người xuất gia làm đệ tử tham dự vào hàng Tăng Bảo, thiết nghĩ chúng ta không thể làm một cách tuỳ tiện mà đòi hỏi tính nghiêm túc, kỹ càng.
 * * *
Tài liệu tham khảo thêm
Kinh Tiểu, Kinh Phật Tự Thuyết,  Kinh Uposatha, 
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt2.htm
Các già nạn đối với người xuất gia, http://www.quangduc.com/coban-2/348acgianan.html
Luật Ma Ha Tăng Kỳ, http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-luat-tangky/tangky23.htm
 
 

 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Ăn chay với việc sinh con - (17/12/2010)

•   Nhân Ái - em đi về đâu? - (18/10/2010)

•   Lời Yêu Thương - (26/08/2010)

•   Tuyệt vọng khi rớt Đại Học - (05/08/2010)

•   Gần Phật và Xa Phật. - (12/05/2010)

•   Phật giáo với niềm tin - (13/04/2010)

•   Áp lực trong công việc - (17/03/2010)

•   Cảm hóa người thân học Phật - (11/03/2010)

•   Sao mẹ nỡ bỏ con - (28/02/2010)

•   Hạnh phúc đầu xuân - (12/02/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: