(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 19/10/2009   
Sống đời phạm hạnh
Kính bạch Quý Thầy! Con năm nay 16 tuổi, hiện con đang học lớp 11, con là nữ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng con rất muốn xuất gia tu học, sống cuộc đời phạm hạnh.
Lúc nhỏ con không thích đi chùa vì con "ngán" cái cảnh đông đúc người, khói nhang mù mịt....Nhưng từ khi con biết đến chùa Hoằng Pháp và tham gia khoá tu một ngày Flippy: Growl!nơi đây. Tự nhiên  con lại rất thích đi chùa. Giờ con mới biết là con đã yêu sự yên tịnh ở chùa Hoằng Pháp và không khí trong lành, trang nghiêm ở đây. Nhưng vì đường khá xa, nên một tháng con chỉ đến chùa một lần. Con thường xuyên đi chùa, tụng kinh, niệm Phật ở chùa gần nhà .Khi đó con thấy tâm hồn mình thanh thản lắm, không phải lo nghĩ gì. Nhưng khi kết thúc thì con lại trở về với cuộc sống thực tế mà con đã quá mệt mỏi.
Bản thân con mất mẹ khi con vừa tròn một tháng tuổi, ba con theo vợ bé. Con sống bên nội với cô ruột của con, người mà con vẫn thường gọi là "Má". Các cô chú của con rất nóng tính, hễ không hài lòng là mắng chửi, lớn tiếng với nhau. Thậm chí, đôi lúc lại đánh nhau nữa. Con đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng ấy, con rất buồn và đau lòng nhưng không  biết giúp gì được. Có thể nói đại gia đình của con là một ly nước sắp tràn, chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể làm cho nó tuôn trào. Gần đây, con luôn phải lo âu về chuyện tiền bạc. Bởi "Má" con đi làm mà cứ hai tháng mới lãnh lương, con không có tiền ăn và tiền học...Con vô cùng mệt mỏi! Nguyên do thứ hai là có lần con chứng kiến một đứa bé 6 tuổi qua đời vì bệnh ung thư, con thật sự hoang mang sợ hãi. Thương cho bé con đã đến chùa Vĩnh Nghiêm cầu nguyện mong sao bé được siêu thoát. Có lần con nới với "Má" sau khi học xong lớp 12, con sẽ xuất gia. Má con cũng hơi phản đối, nhưng con tin là thời gian sẽ làm cho má thay đổi ý định. Con đang thử lòng mình rằng tâm Bồ-đề của mình có thật vững chải theo thời gian không? Có lẽ con sẽ chờ và cố giữ cho ý nguyện xuất gia của mình thật vững cho đến khi con học xong lớp 12. Con có một thắc mắc nữa là sau khi xuất gia con có còn phải sống dựa vào tài chính của gia đình nữa không? Con đang rất hoang mang. Kính mong quá thầy cho con một lời khuyên?

Nguyễn Thị Kim Tiến
Địa chỉ:  P1, Q5, TP.HCM
Email
Fullhouse_KT13893@yahoo.com.vn

* * *

Kim Tiến thân mến !
Trước hết, chúng tôi xin chia sẻ những nỗi khổ niềm đau mà em đang đối diện. Thật ra, trong tình hình xã hội phát triển như ngày nay, hầu hết mọi người ngày càng đánh mất mình trong vòng xoáy của danh lợi. Tìm được một người có chí nguyện xuất gia như em là việc không phải dễ.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: “Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng
Như vậy, xuất gia là chính là con đường ngược dòng của thế gian em ạ. Do đó, thuận lợi thì ít nhưng thử thách chông gai lại nhiều. Em có biết không ? Có nhiều người ban đầu sơ tâm Bồ-đề rất lớn mạnh, thế nhưng khi xuất gia rồi lại gặp phải môi trường không thuận lợi, không có sự bảo hộ che chở của tăng thân. Nhiều người đã thối thất niềm tin về sau lại hoàn tục.
Theo chúng tôi, nếu em muốn xuất gia nên chọn cho mình một môi trường, ở đó thực tập một thời gian, tối thiểu là sáu tháng. Điều này sẽ có lợi rất nhiều cho em, thứ nhất giúp em tìm hiểu về môi trường mình sống có thích hợp với em hay không, thứ hai em có cơ hội thấu rõ về tăng thân nơi ấy, họ có mang lại hạnh phúc và an lạc cho em trong đời sống tu học hay không? Khi đã nhận thức về môi trường và tăng thân nơi đó thật rõ, em xuất gia vẫn chưa hề muộn.
Đối với việc tài chính, liệu khi xuất gia rồi em còn phụ thuộc gia đình hay không? Việc này còn tuỳ theo vào các chùa. Có chùa khi em xuất gia người thầy sẽ lo cho đệ tử tất cả mọi thứ. Ngược lại, có chùa chỉ trợ giúp phần ăn uống, còn chi phí học tập gia đình tự lo lấy.
Đức Phật dạy rằng cuộc sống vô thường, bệnh tật và cái chết không chờ đợi một ai. Như trên em có chia sẻ, rằng em đã chứng kiến hoàn cảnh em bé 6 tuổi bị bệnh ung thư qua đời, đã giúp cho em rất nhiều trong việc giác ngộ về sự mong manh, tạm bợ của cuộc sống. Vì thế, cổ nhân mới dạy: “Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh” hay “Dép xuống giường lên giường vội biệt, sống ngày nay đâu biết ngày mai” là như vậy. Xuất gia vào độ tuổi như em, em sẽ có đầy đủ sức khoẻ thực hành lời Phật dạy, đồng thời em có nhiều cơ hội để cống hiến cho đạo pháp hơn.
Lời cuối, xin chúc cho em luôn giữ vững chí nguyện xuất gia của mình. Hy vọng em sẽ có được nhiều hạnh phúc may mắn trong những tháng ngày tới.
 
* * *
 
 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Ăn chay với việc sinh con - (17/12/2010)

•   Nhân Ái - em đi về đâu? - (18/10/2010)

•   Lời Yêu Thương - (26/08/2010)

•   Tuyệt vọng khi rớt Đại Học - (05/08/2010)

•   Gần Phật và Xa Phật. - (12/05/2010)

•   Phật giáo với niềm tin - (13/04/2010)

•   Áp lực trong công việc - (17/03/2010)

•   Cảm hóa người thân học Phật - (11/03/2010)

•   Sao mẹ nỡ bỏ con - (28/02/2010)

•   Hạnh phúc đầu xuân - (12/02/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: