(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 07/10/2009   
Thân phận trẻ mồ côi
Kính bạch quý thầy! Con tên là Ánh Tuyết, Pháp danh Nguyên Sương. Con có đi từ thiện các nơi, nhưng hôm qua con phát quà Trung Thu cho các bé ở trại khuyết tật, trại cô nhi viện , trại HIV... Nhìn thấy những hình ảnh dị dạng của các bé, con cảm thấy xúc động và thương xót vô hạn.
Cho con được hỏi : Tại sao có nhiều bài giảng nói về công ơn của cha mẹ to lớn, những bài kinh kệ nói về ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ai ai cũng khen ngợi công đức của mẹ của cha... Thế tại sao, người nữ mang trong mình giọt máu, vậy mà lại bỏ con trước cổng chùa, con bị quái thai thì ruồng bỏ đưa vào trại. Con không hiểu tại sao họ lại nỡ bỏ đi giọt máu trong bụng của mình như vậy? Phải chăng mẹ như thế sao? Mẹ gì khi sinh con ra, thấy con mình không được bình thường thì lại ruồng bỏ? Xin quý thầy từ bi chỉ dạy cho con. Đồng thời, có đôi lời khuyên dành cho những người mẹ đang mang thai nhưng lại có ý định muốn vứt bỏ thai nhi của mình?

Nguyễn Thị Ánh Tuyết,  Pháp danh: Nguyên Sương
Địa chỉ: 3/2B. Lương Định Của . F Bình Khánh 1, Quận 2. 
Email:
nguyennguyensuong@yahoo.com

 * * *
 
Phật tử Nguyên Sương thân mến !
Hiện trạng sinh con ra bỏ rơi không nuôi dưỡng, việc này xảy ra rất phổ biến ở nước ta và đang trở thành một vấn nạn lớn cho xã hội ngày nay.

Trong những tháng ngày qua, chúng ta lại nghe đâu đó thỉnh thoảng trên các phương tiện truyền thông, phát hiện những đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi nơi hành lang bệnh viện, cổng chùa, viện mồ côi, trong nhà vệ sinh… Có những em khi phát hiện trong tình trạng mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Có hoàn cảnh rất thương tâm, nhiều em lúc tìm thấy bị kiến hoặc các loại côn trùng cắn đứt một số bộ phận. Nhiều em đã phải rời xa cõi đời rất sớm, khi chưa một lần cảm nhận vòng tay yêu thương của mẹ.

Chứng kiến những tình cảnh nêu trên, ai trong chúng ta lại không giận những người mất lương tâm kia. Sao lại vô tâm bỏ đi những đứa con từng mang nặng đẻ đau của mình. Những người này về sau, liệu họ có thể sống một cuộc đời thanh thản, có bao giờ họ ăn năn về hành động sai trái của chính mình hay không?
Theo quan điểm Phật giáo, khi xét bất kỳ một sự việc gì xảy ra đều có nguyên nhân gần và xa của chúng. Một nhân không thể đưa đến kết quả khi không có những duyên cần thiết trợ giúp cho nhân phát triển.

Theo một điều tra trong năm 2006, tại Bệnh Viện (BV) Hùng Vương mỗi năm có 60-70 trẻ bị bỏ rơi. Tại BV Từ Dũ trung bình cứ 3 ngày có 3 trẻ bị bỏ rơi. Tại BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 mỗi năm có gần 80 trẻ bị bỏ rơi. Theo các Bác sĩ công tác tại những BV này cho biết, con số này không giảm mà đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng. 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh con ra bỏ rơi có nhiều lý do khác nhau. Một số trường hợp sinh con ngoài giá thú, hay mang thai ngoài ý muốn. Phổ biến nhất là tình trạng sống thử, trẻ vị thành niên bị tập nhiễm những phim ảnh xấu dẫn đến tình trạng sống buông thả. Vượt trội hơn cả tình trạng “góp gạo thổi cơm chung” trong giới công nhân, sinh viên sống xa gia đình, kinh tế còn eo hẹp nên khi lầm lỡ không đủ điều kiện nuôi con dẫn đến tình trạng nạo phá thai, hoặc thai quá lớn chờ sinh ra lại bỏ rơi … Nhìn chung tất cả nguyên nhân xuất phát đều sợ ảnh hưởng đến danh dự bản thân, sợ họ hàng chê cười, với lý lẽ chưa chồng mà có con, số khác sợ mình không đủ khả năng nuôi con sợ con mình sẽ khổ…

Nếu có thể hiểu được một số nguyên nhân nêu trên, chắc có lẽ ai trong chúng ta đều có chút cảm thông về những người mẹ lầm lỡ. Do đó, chúng ta phải thương họ nhiều hơn giận. Bởi họ thiếu hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, vì “cái tôi”, “cái của tôi” của họ quá lớn. Họ không thể quên đi danh dự để chấp nhận sự lên án, buộc tội và chỉ trích của dư luận, để mở rộng vòng tay đón nhận những đứa con vô tội kết quả sau những lần vụng dại. 

Theo lời khuyên y khoa, khi chưa muốn có con, tốt nhất người mẹ nên dùng các biện pháp tránh thai. Khi có thai, người mẹ nên khám thai thường xuyên để khi phát hiện thai bị dị tật, bất thường thì có hướng xử lý sớm, tránh tình trạng sinh non hoặc sinh xong rồi bỏ.

Trên tất cả, gia đình và dư luận xã hội cũng nên mở rộng vòng tay tha thứ cho những trường hợp mang thai ngoài hôn nhân, ngoài ý muốn. Như thế, chắc chắn sẽ có nhiều trẻ mồ côi được biết về nguồn cội của chính mình, sẽ không còn tiếng khóc đòi mẹ xót xa vang vọng đâu đó trong những đêm trường thanh vắng ở các viện mồ côi.  
 * * *
 
BBT
 
 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Ăn chay với việc sinh con - (17/12/2010)

•   Nhân Ái - em đi về đâu? - (18/10/2010)

•   Lời Yêu Thương - (26/08/2010)

•   Tuyệt vọng khi rớt Đại Học - (05/08/2010)

•   Gần Phật và Xa Phật. - (12/05/2010)

•   Phật giáo với niềm tin - (13/04/2010)

•   Áp lực trong công việc - (17/03/2010)

•   Cảm hóa người thân học Phật - (11/03/2010)

•   Sao mẹ nỡ bỏ con - (28/02/2010)

•   Hạnh phúc đầu xuân - (12/02/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: