(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 10/09/2009   
Tịnh độ pháp môn
Con có một câu hỏi đã ở trong lòng rất lâu rồi nhưng con không biết hỏi ai, nay con gửi câu hỏi này đến quý thầy. Mong quý thầy giải đáp câu hỏi này giúp con. Trong Phật giáo của chúng ta con biết có pháp môn Tịnh độ có thể giúp chúng ta vãng sinh thoát khỏi cảnh luân hồi trong lục đạo, nhưng trong các tôn giáo khác lại không có pháp môn này. Vậy họ có thể vãng sinh hay không ?

Phạm Chí Cường, Pháp danh: Huệ Hòa

Châu Đốc - An Giang.

Email: phamcuong7798@gmail.com

*  *  *

Phật tử Huệ Hoà thân mến !

Pháp môn tịnh độ là phương pháp hành trì chỉ có kinh điển Phật giáo mới đề cập. Giáo nghĩa Tịnh độ được thiết lập dựa trên ba bộ kinh là: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một bộ luận là Tịnh Độ Vãng Sinh luận của Bồ tát Thế Thân. Ngoài ba kinh và một luận trên, còn rất nhiều kinh luận thuộc hệ thống tư tưởng Đại thừa đề cập đến như: kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bảo Tích, luận Đại Trí Độ, luận Đại Tỳ Bà Sa đều tán thán tư tưởng cầu sinh Tịnh độ.

Trong kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Mahanama, đức Phật có đưa ra thí dụ như một cây có chiều nghiêng về hướng nào thì lúc bị chặt nó sẽ ngã về hướng đó. Tương tự như thế, theo pháp môn Tịnh độ người muốn vãng sinh về thế giới Cực lạc, phải hội đủ ba yếu tố là niềm tin (tín), phát nguyện (nguyện) và sự thực hành (hạnh). Dù là người tu pháp môn Tịnh độ, nếu không hội đủ ba tư lương nêu trên thì vẫn không được vãng sinh, hà huống gì là người ngoại đạo chưa bao giờ nghe đến pháp môn này và thực hành nó.

Đại sư Ngẫu Ích từng dạy: “Được vãng sinh hay không cũng đều do ở tín và nguyện; phẩm vị cao hay thấp là bởi do hành trì sâu hay cạn”. Như vậy, yếu tố được vãng sinh hay không ngoài việc tuỳ thuộc hành giả có tín, hạnh, nguyện. Bên cạnh đó, phải tuân thủ theo quy luật nhân quả bởi niệm Phật là nhân và thành Phật là quả. Ngoài ra, cấp bậc vãng sinh cao hay thấp còn phụ thuộc vào công phu hành trì nhiều hay ít, niềm tin sâu hay cạn.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, có ghi: “Mười phương chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con, nếu con trốn đi dù mẹ nhớ làm gì được ? Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con , mẹ con đời đời chẳng trái xa nhau. Nếu chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại hay trong tương lai nhất định sẽ thấy Phật”. Chư Phật luôn nhớ chúng sinh mà chúng sinh không nhớ Phật cũng trở nên vô ích, ngược lại chúng ta thường nhớ Phật niệm Phật nhất định sẽ được vãng sinh. Do đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói: “một câu chuyên niệm” kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Nhất tâm hệ niệm” và trong kinh A Di Đà chép “nhất tâm bất loạn” tất cả đều hàm nghĩa hành giả phải niệm Phật chuyên nhất thì mới có thể vãng sinh.

Có nhiều người niệm Phật cả đời không được vãng sinh, nguyên nhân tựu trung xuất phát từ đâu? Có thể nói rằng nguyên nhân không ngoài 4 điều:

  1. Niệm Phật chẳng tinh chuyên.
  2. Có tâm nghi nghờ không tin sâu.
  3. Không có nguyện vãng sinh.
  4. Người niệm Phật tham ái quá nặng.

*   *   *

BBT

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Ăn chay với việc sinh con - (17/12/2010)

•   Nhân Ái - em đi về đâu? - (18/10/2010)

•   Lời Yêu Thương - (26/08/2010)

•   Tuyệt vọng khi rớt Đại Học - (05/08/2010)

•   Gần Phật và Xa Phật. - (12/05/2010)

•   Phật giáo với niềm tin - (13/04/2010)

•   Áp lực trong công việc - (17/03/2010)

•   Cảm hóa người thân học Phật - (11/03/2010)

•   Sao mẹ nỡ bỏ con - (28/02/2010)

•   Hạnh phúc đầu xuân - (12/02/2010)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: