(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 15/10/2008   
Cảm tưởng của Phật tử Hoa Phước - Khóa 52
Thời gian gần đây, đi đâu chúng con cũng đều nghe bàn tán về “Khóa Tu Đặc Biệt” do chùa Hoằng Pháp tổ chức, nội quy khóa này là phải ngồi tịnh tọa niệm Phật hơn một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích, không được thay đổi tư thế và hoàn toàn tịnh khẩu, còn trong lúc tu nếu có bị bệnh thì xách gói ra về không được nằm nghỉ phi thời. Những người ham tu thì rất tán đồng và nô nức đợi chờ vì đây là môi trường rất tốt. Rất thuận lợi cho hành giả niệm Phật sớm được nhất tâm.

Thời gian gần đây, đi đâu chúng con cũng đều nghe bàn tán về “Khóa Tu Đặc Biệt” do chùa Hoằng Pháp tổ chức, nội quy khóa này là phải ngồi tịnh tọa niệm Phật hơn một tiếng đồng hồ không được nhúc nhích, không được thay đổi tư thế và hoàn toàn tịnh khẩu, còn trong lúc tu nếu có bị bệnh thì xách gói ra về không được nằm nghỉ phi thời. Những người ham tu thì rất tán đồng và nô nức đợi chờ vì đây là môi trường rất tốt. Rất thuận lợi cho hành giả niệm Phật sớm được nhất tâm.

 

            Và rồi khóa tu cũng sắp đến ngày khai khóa sau khi chùa đã thành công tốt đẹp với khóa tu mùa hè và đại lễ Vu Lan. Dù tất cả đều đã trôi qua trong niềm hân hoan của mọi người nhưng dư âm buổi đại lễ vẫn còn đọng lại trong lòng những người con hiếu thảo. Ai đã từng xem đĩa “Bến đỗ bình yên” và “bến yêu thương” chắc cũng không cầm được nước mắt trước hình ảnh của thầy Tâm Trung và thầy Tâm An cùng các bạn trẻ chia sẻ về nỗi mất cha mất mẹ cũng như còn cha, còn mẹ. Tất cả và tất cả đều phạm lỗi lầm với các đấng sinh thành của mình !.... Ôi ! Chúng con phải làm gì đây để chuộc lại những sai phạm và phải làm gì để báo đáp thâm ân phụ mẫu, ân nặng của thầy tổ, của đồng bào, đất nước. Lòng bồi hồi xúc cảm trong niềm khắc khoải ưu tư, chúng con đã quyết định tham dự khóa tu đặc biệt để sống đời sống phạm hạnh, để bảy ngày sống thanh tịnh niệm Phật hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, cho thầy, cho pháp giới chúng sanh cũng như ông bà đã quá vãng, sau nữa hầu giải quyết vấn đề sanh tử cho chính bản thân mình.

 

Kính bạch chư tôn đức !

Kính thưa quý Phật tử !

            Thú thật, việc đăng ký tham dự khóa tu là việc làm hết sức liều lĩnh đối với chúng con, dù trước đây đã từng tham dự các khóa tu Phật thất đều đặn ở cấp nhất tâm ngồi tịnh tọa một tiếng rưỡi nhưng lúc đó BTC cho phép đổi chân. Hơn nữa đã ba năm qua do bận việc công quả ở chùa và buôn bán tại nhà, chúng con đã lơi lỏng việc ngồi tịnh tọa, hàng ngày chỉ hai thời công phu ở chùa và buổi tối ngồi niệm Phật nửa tiếng mà thôi ! Do đó việc ngồi một tiếng không nhúc nhích là việc nằm ngoài khả năng của chúng con. Vì thế nên từ ngày có ý định dự tu chúng con đã dành tất cả thời gian để tập ngồi, nhưng phấn đấu lắm cũng chỉ đến năm mười phút là chúng con phải tháo chân ra vì không chịu nổi cơn đau. Quá thất vọng chúng con chỉ biết than thở với Phật nếu thế này thì làm sao dự tu được.

           

Trước ba ngày khai khóa, BTC có mở ra những đợt thi tuyển vào lúc sáu giờ chiều, tại giảng đường chính và ngày thi đầu tiên chúng con cứ đinh đinh chắc ít người thi lắm vì điều kiện quá khó khăn, nhưng không ngờ khi nhìn vào giảng đường, cả một rừng người áo lam đang ngồi yên tịnh đầy kín hết cả chỗ, quý thầy khoảng sáu, bảy người đang đi kiểm tra, nếu có trở chân là phải dậy đi về liền. Lòng chúng con dâng tràn niềm vui xúc động lẫn thán phục khi nhìn thấy khung cảnh oai nghiêm của buổi thi, trong đó đa số là những người già và có những cô còn rất trẻ. Không ngờ tinh thần ham tu của mọi người quá cao và quá dũng mãnh như thế. Ôi ! Thật là xấu hổ cho chúng con ! Đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên mọi người đều vỗ tay, con đứng ngoài cũng mừng rỡ vỗ tay theo hòa với niềm vui của họ. Các thầy lên tiếng chúc mừng và đi phát túi vải để mọi người biết số chỗ tu, chỗ ngủ. Không có niềm vui nào bằng lúc này, so với cảm giác ngoài đời thấy tên mình trên bảng vàng , chắc chắn niềm vui này vượt hơn tất cả ….

           

Kính bạch chư tôn đức !

            Kính bạch thầy !

            Đến ngày thứ ba là ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển. BTC đã chia ra làm hai đợt vào lúc 2 giờ chiều, 6 giờ chiều, lúc 1 giờ 30 chúng con vào chùa lấy giấy dự thi thì được các thầy cho biết do số lượng người thi quá đông số giờ đã tăng lên 15 phút nếu đến chiều còn đông nữa thì tăng lên thêm 15 phút nữa. Ôi ! Phật ơi, một tiếng đồng hồ ngồi còn chưa được, bây giờ tăng thêm 15 phút nữa biết tính sao đây ! Thấy chúng con đứng ngẩn ngơ, thầy ghi giấy bảo nếu có mệt thì chiều hãy vô thi, con vội vàng trả lời: Thôi thầy ơi, để đến chiều thi một tiếng rưỡi lại càng chết lớn. Thế là chúng con quyết định cầm giấy vô thi, trước khi rời khỏi nhà chúng con đã đốt nhang khẩn nguyện tất cả các bàn thờ, cầu xin Phật và Bồ-tát gia hộ cho con được dự tu nên lòng cũng rất có niềm tin và chờ đợi phép màu sẽ đến với mình.

 

            Ôi ! Thật là bất ngờ, phép màu đã đến với chúng con  thật sự ! Khi quý thầy định đánh chuông báo hiệu cuộc thi bắt đầu thì được thông báo của thầy trụ trì chỉ thi 1 giờ như trước để giữ sự công bằng, cả giảng đường vang dậy tiếng vỗ tay, riêng chúng con như vơi đi một chút gánh nặng. Và cuộc thi bắt đầu trong nỗi xúc cảm của con trước Phật pháp mầu nhiệm, cũng chính ngay lúc này chúng con như được Đấng vô hình mách bảo hãy buông bỏ tất cả, thân này là vô thường, là khổ, không, vô ngã, chỉ có tâm niệm Phật mới thường hằng, vĩnh cửu, hãy bám chặt câu niệm Phật. Thế là chúng con làm theo lời dạy. Thư thái gác chân lên với ý nghĩ không còn cái gì là của mình nữa, chỉ còn trong tâm đều đều vang lên câu Phật hiệu và giữ hơi thở thật nhẹ nhàng, tự nhiên như lúc bình thường, không có gì là cố gắng hay cưỡng ép.

 

            Cứ thế chúng con ngồi đến lúc hai chân tê cứng và đầu gối thật đau, lúc này chúng con cũng chẳng nghĩ đến giờ giấc vì đã quyết lòng buông xả tất cả, không mong cầu một điều gì, chỉ lo giữ gìn câu niệm Phật và nhận diện cơn đau, chúng con theo dõi từng cảm giác đau của mình và khi cái đau lên đến tột đỉnh, nếu ở nhà là chúng con bỏ chân ra rồi nhưng vì đây là cuộc thi, lại là vấn đề sanh tử nữa nên không dám. Trong cơn đau, chúng con chợt nhớ đến câu nói của thầy “Người có ý trí phi thường, mới làm được những việc phi thường”. Đúng rồi, muốn làm được việc phi thường, cần phải có sức chịu đựng phi thường, chúng con tạm buông câu niệm Phật để lập đi lập lại câu đó trong đầu và chính câu nói của thầy là cái phao để cứu con lúc này. Khoảng một lúc sau chúng con cảm nhận được niềm hỷ lạc đầy tràn trong cơ thể, một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp thân thể, sự tê cứng dần tan một cách êm dịu, toàn thân chúng con như bay bổng, nụ cười như nở trên môi, một sự khoái cảm chợt đến không tả siết. Trong giây phút này chúng con đã hiểu tại sao các vị thiền sư ngồi được tháng này qua tháng nọ vẫn không đau, không mệt và chúng con cũng cảm nhận sâu xa câu nói: con người là một tiểu vũ trụ trong vũ trụ bao la. Quả thật, cơ thể mỗi người đều vận hành theo quy luật của vũ trụ. Vật cùng tất biến, cái gì khi đến vô cực sẽ biến hóa, hóa thành cái mới, hết suy đến thịnh gọi là quy luật biến hóa của vũ trụ. Và cũng chính giây phút này, chúng con đã tin chắc rằng, kể từ nay chúng con cũng sẽ ngồi được giờ này sang giờ khác, không còn bị các cơn đau hành hạ nữa. Sau khi đã phá vỡ được bức tường thành của thói quen ở nhà. Điều này đã minh chứng vào sáng chủ nhật khi chúng con trúng tuyển. Do số người quá mức dự liệu nên chúng con phải ngồi 1 tiếng rưỡi trong lần thi này. Tất cả đều ngồi dưới sàn gạch không có tọa cụ và chúng con đã ngồi thành công trong trạng thái khinh an, cái đau chỉ còn nhè nhẹ đủ sức chịu đựng khi đến đỉnh cao, chứ chẳng phải như đau buốt thấu tận tâm như trước đây nữa. Và suốt khóa tu, chúng con đã ngồi niệm Phật thỏa mái không còn đau nhức nhiều nữa.

 

            Kính bạch chư tôn đức, kính bạch thầy !

            Ngày khai khóa đạo tràng chúng con đã vô cùng cảm động khi nghe thầy ban lời sách tấn. Bài đạo từ thật xúc tích, thật hay, thật đầy đủ ý nghĩa, khiến chúng con vô cùng phấn khởi và cảm thấy được hưởng quá nhiều phước báu, được hưởng hạnh phúc hơn tất cả. Bài đạo từ đã nói lên chí nguyện độ sanh vô cùng tận của thầy, lúc nào cũng mong muốn cho người học làm Phật để thành Phật, không hề so đo tính toán chỉ vì bảo toàn sự thanh tịnh của chúng con, thầy đã ban lệnh đóng cửa chùa, khiến các xe đến cúng dường khóa tu đều phải quay về, chỉ vì sợ chúng con chen lấn mệt mỏi thầy hứa cho mỗi người 9 đĩa VCD và cũng vì sợ chúng con quên niệm Phật thầy đã tặng liền mỗi người một xâu chuỗi, tất cả đều vì chúng con! Thầy ơi! Chúng con chỉ là những sinh linh nhỏ bé trong cõi trần gian, chỉ là hạt cát giữa sa mạc hoang vu, có đáng gì đâu để thầy phải hi sinh nhiều đến thế ! Tấm lòng của thầy quá cao cả, quá vĩ đại. Chúng con không còn ngôn từ nào để diễn đạt được hết lòng biết ơn vô hạn đối với những vị thầy khả kính. Ôi !

 

Công đức của thầy bao xiết kể.

Công lao vô lượng lại vô biên.

            Trước đây, khi chưa biết gì về Đạo chúng con có đọc mẩu chuyện kể về ông phú hộ chuyên tu niệm Phật bảo với người tá điền, nếu chịu tu như ông, ông sẽ nuôi hết gia đình vợ con, hàng tháng cứ đến nhà ông lấy tiền lấy gạo. Người tá điền nghe thế đồng ý liền và chuyên tâm niệm Phật, không còn bận lòng về vợ con nữa. Đến tháng thứ ba thì người tá điền đến báo với ông phú hộ: Tôi đến để xin từ giã ông và rất cảm ơn ông đã nuôi gia đình tôi mấy tháng nay. Ngày mai Phật Di Đà đến rước tôi đi rồi.

 

            Đọc mẩu chuyện trên chúng con rất thích và thầm ao ước ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Hôm nay, đến với khóa tu đặc biệt này chúng con tin rằng đây là cơ hội giúp chúng con thực hiện phần nào niềm mơ ước của mình và cảnh sống bảy ngày trong sự thanh tịnh chuyên tu khiến chúng con có cảm giác như đã được về cõi Tây phương cực lạc, mọi người đều bình đẳng đều được quý thầy chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ, chúng con chỉ biết ăn no rồi lo niệm Phật, nghe Pháp, xem chương trình “Phật pháp nhiệm mầu”. Cuộc sống thật thảnh thơi, không vướng bận một điều gì, lòng chúng con vô cùng yên tĩnh bình an. Tất cả giảng sư đều giảng Pháp thật hay giúp tâm hồn chúng con càng thêm thấm nhuần giáo pháp Như Lai.

 

            Tất cả chúng con đều ý thức những ân huệ mình đang được hưởng nên đã giữ gìn nghiêm túc việc tịnh khẩu. Ngoài giờ công phu, nhìn mọi người đi đứng khoan thai, tay cầm chuỗi kinh hành trong chánh niệm, lòng chúng con cảm thấy xúc động bồi hồi và nghĩ nhớ đến lời  thơ của ngài Thanh Sĩ:

“Tâm chúng sanh như chỉ trong cuồng

Tuy là chằng chịt hằng muôn

Gỡ ra một mối sẽ tuôn vạn vòng

Mối ấy chỗ tâm không ô nhiễm”

 

            Tâm không ô nhiễm tức tâm thanh tịnh của chư Phật, thầy đã giữ gìn sự thanh tịnh tuyệt đối cho chúng con, mục đích chỉ mong muốn tâm chúng con đồng với tâm chư Phật không khác. Ôi! Tấm lòng từ ái bao la của thầy, ân sâu nghĩa nặng của thầy, biết đời kiếp nào chúng con mới đền đáp được. Mai đây khi trở về với cuộc sống đời thường, những gì chúng con nhận được từ khóa tu, từ quý thầy sẽ giúp chúng con có một cái nhìn khác hơn, nhận chân được tất cả sự vật như nó đang hiện hữu, không còn rực rỡ hay quan trọng như qua lăng kính màu ngày xưa nữa. Khóa tu này sẽ là nền tảng giúp chúng con buông xả tất cả để tiếp tục hành trì không xao lãng để đạt được tâm thanh tịnh, hầu đền đáp phần nào thâm ân của thầy và chư tăng chúng chùa Hoằng Pháp.

Cõi Phật đâu xa cách

Về chăng chỉ do ta

Một niệm chỉ cần không thối chuyển

Ao vàng đã sẵn có Liên Hoa.

 

            Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm kính xin BTC nhận nơi đây lòng vô vàn biết ơn của chúng con. Nhờ có “Khóa tu đặc biệt” với nội quy thật khó khăn, chúng con đã được dịp phát triển tâm linh rộng lớn, qua việc ngồi yên hàng giờ không nhúc nhích, danh hiệu Phật sẽ thâm nhập vào tâm chúng con để từ đó năm thứ ngăn che trí tuệ được đoạn trừ đi đến sự nhất tâm, để phát khởi niềm hỷ lạc, giúp thân tâm chúng con luôn nhẹ nhàng, an tịnh.

            Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư tôn đức cùng quý thầy được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, mãi mãi là vầng Thái Dương xua tan bóng tối, phá vỡ vô minh, soi rọi lối về cho tất cả hữu tình.      

PT: Hoa Phước

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Con đường dẫn tôi đến với Phật Pháp - (09/12/2011)

•   Chiếc Yếm Màu Nâu - (26/09/2011)

•   Chùa Ơi ! - (29/08/2011)

•   Cảm nhận về khóa tu - (19/04/2011)

•   Mang ơn và cám ơn - (15/10/2009)

•   Những trái tim dâng hiến - (17/09/2009)

•   Cảm tưởng của cô Lê Trần Nguyệt Cát về khóa tu Phật thất lần thứ 56 - (22/04/2009)

•   Phật Pháp thật mầu nhiệm - (01/11/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Quang Thị - Khóa 52 - (15/10/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Liên Phương - Khóa 51 - (15/05/2008)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: