(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 14/02/2008   
Cảm tưởng của Phật tử Diệu Bảo - Khóa 49
Quý thầy ơi! Từ thân hành các vị đã thuyết pháp cho chúng con nhiều pháp lành hữu ích từ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ăn uống, ngủ nghỉ đến hành trì tu tập lễ bái, nhất nhất đều được quý thầy chỉ bảo ân cần cặn kẽ, hơn cả mẹ hiền thế gian. Đó cũng là bài học đầu tiên của người học đạo là học giữ oai nghi....
 
Kính bạch thầy Trụ Trì và Chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

Kính thưa quý Phật tử đồng tu. Con là Diệu Bảo, Phật tử chùa Đại Giác - Sóc Trăng. Đây là lần thứ tư con đến chùa Hoằng Pháp tu Phật thất nhưng là lần đầu tiên con xuống nhà bếp tiếp rửa chén. Nhờ vậy, con mới thấy rõ sự nhọc nhằn, tận tâm, tận lực của quý thầy trong nấu nướng để chăm sóc sức khỏe chúng con. Nếu không tận mắt chứng kiến, con không thể tin và không thể ngờ được. Các vị đều là những vị Sa di, Tỳ Kheo đã thọ giới, đáng trọng mà lại sẵn sàng vì chúng con phục vụ. Con không thể ngờ rằng trên giảng đường, các vị đạo mạo, trang nghiêm đầy tôn kính dường ấy; thế mà trong khuôn viên nhà bếp chật chội lại là những “anh nuôi” xuất sắc, năng nổ, nhiệt tình. Những thân hình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nâu. Mồ hôi nhễ nhại đầm đìa trên những khuôn mặt thanh tú. Các thầy luôn có mặt bên những khuôn cơm hấp nóng hôi hổi, những thùng nước sôi sùng sục, những chảo đồ ăn to đùng, các vị lăng xăng, tay chân không ngừng nghỉ, hết xào xào nấu nấu lại bơm nước, châm nước, dọn bàn sửa máy, v.v… vừa xong bữa sáng, lại đến bữa trưa, rồi sang bữa cơm chiều. Cứ thế, cứ thế, ngày lại qua ngày cơm nấu khéo, ngon, thơm đồ ăn rất đa dạng lại vừa miệng. Ai cũng ăn ngon lành. Ôi trời! Có ngờ đâu thầy tu nấu ăn mà không thua đầu bếp chút nào! Thật là đáng khâm phục!

Ban đêm hình như quý thầy chỉ ngủ được 4 giờ thôi! Mới 2 giờ khuya đã thức dậy vào bếp nấu ăn. Nhọc nhằn, vất vả là vậy mà các thầy còn phải đảm đương công việc dẫn chúng trên các giảng đường. Con không hề thấy ở quý thầy một sự cau có, chán chường, mệt mỏi gì cả có lẽ quý thầy mệt nhiều lắm vì có đạo hạnh cao, biết thúc liễm thân tâm nên chưa thấy thầy nào “mặt hình sự” cả. Các thầy luôn mỉm cười từ ái, nói lời nhẹ nhàng khoan dung, độ lượng, quan tâm chúng con khiến chúng con cảm xúc biết bao!

Các bạn có thấy không, chùa ngày càng khang trang đẹp ra! Cách tổ chức quản lý ngày càng sáng tạo gọn nhẹ hơn. Chỉ cần một buổi khai khóa, quý thầy đã ổn định cho chúng con chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ tu rất rõ ràng cụ thể rồi từng hàng Phật tử áo lam đồng phục thong thả những bước chân sen tự tại thong thả tiến vào các trai đường còn sáng ngời màu vôi mới.

Những cảnh sinh hoạt của đạo tràng lại được chính quý thầy ghi hình đầy đủ chuyên nghiệp. Nhìn quý thầy lúc quay phim rất nghề, y như những phóng viên truyền hình đang tác nghiệp. Thật là những vị Sa môn thời đại mới vừa văn minh lịch sự, vừa oai nghi từ ái. Hẳn đằng sau quý thầy trẻ đa năng như thế chắc hẳn phải có một người lãnh đạo tài ba, con muốn nói đến thầy trụ trì Chân Tính. Phải là người quản giáo giỏi, tài ba, đức độ, vừa có tài lại có tâm mới tạo cho cảnh chùa những sinh hoạt lợi phúc lạc cho Phật tử một cách đáng nể như vậy, công đức cao dầy, đạo hạnh thâm sâu của thầy trụ trì là chỗ dựa tâm linh vững chắc cho biết bao thế hệ Tăng Ni Phật tử nương nhờ trông cậy. Thầy như một Bồ tát đi vào đời cứu độ giúp phương tiện cho chúng con thoát khổ. Với tâm từ bi vô ngã vị tha, thầy đã dùng tài vật được cúng dường làm lợi lạc cho không biết bao nhiêu kẻ tăng người tục. Hạnh cúng dường của Phật tử nhờ đó tăng vô lượng phước báu. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thầy!

Quý thầy ơi! Từ thân hành các vị đã thuyết pháp cho chúng con nhiều pháp lành hữu ích từ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ăn uống, ngủ nghỉ đến hành trì tu tập lễ bái, nhất nhất đều được quý thầy chỉ bảo ân cần cặn kẽ, hơn cả mẹ hiền thế gian. Đó cũng là bài học đầu tiên của người học đạo là học giữ oai nghi.

Đôi khi quý thầy không hài lòng vì chúng con vi phạm nội quy một cách vô tình hay cố ý những quý thầy luôn nhẹ nhàng khuyên bảo thứ tha đó là bài học KHAM NHẪN, VỊ THA, VÔ NGÃ. Nói đến thực hiện nội quy, quý thầy ơi chúng con xin sám hối những thói hư tật xấu đáng xấu hổ như lộn quần, lộn áo, lộn dép, bỏ quên đồ, mất tiền các thầy đã nhọc nhằn lo cái ăn, ở, tu tập. Giờ còn phải đau đầu giải quyết những chuyện linh tinh, lẩm cẩm, lộn xộn nữa!!!

Trong số những điều vi phạm, đáng chú ý nhất là làm ồn, ồn khắp nơi khắp chốn, lên giảng đường nói chuyện, xuống phòng ăn nói chuyện, vào phòng ngủ nói luôn, đến nỗi thầy giám luật bực bội mở màn khởi niệm Phật để ổn định trật tự thì tiếng niệm nhỏ, họ nói nhỏ, tiếng niệm to, họ nói to. Thiệt hết ý cho những người ghiền tâm sự không đúng lúc, đúng nơi cho nên bị rầy là phải. Nhưng hơi bị oan cho chúng con. Phải chi bụng làm dạ chịu đã đành, đằng này quýt làm mà cam chịu. Một con sâu làm rầu nồi canh, thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. Thầy chùa không chịu khi bị thầy tu rầy oan đâu! Nhưng biết nói sao khi ý thức tự giác kỷ luật ở một người chưa cao!!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đâu phải tất cả ai cũng làm ồn, quý thầy biết không đa số chúng con cũng có một số mặt tiến bộ đó chứ! Như nhanh chóng đi công phu đúng giờ, không ngủ gục. Đi ăn, đi ngủ, tịnh tọa đúng giờ, ít ồn, đi kinh hành đẹp, niệm Phật hay, nhất là lúc nghe giảng pháp thì rất trật tự, chăm chú say sưa. Còn tâm thức của mỗi người hẳn có nhiều lợi lạc, bớt phiền não, thanh tịnh an vui, tăng trưởng niềm tin chánh pháp. Ngoài ra chúng con còn tranh thủ lễ bái, nguyện cầu ở chánh điện, đài Quan Âm hơn là tu tập “ba bà bốn chuyện”. Nếu có sự tiến bộ như vậy, sao con cứ mãi vân tập về đây càng đông, dẫu thầy có đuổi cũng không bỏ nơi này!

Còn sau các bữa ăn trưa có những bài pháp ngắn, súc tích, cô đọng dạy chúng con bài học nhân quả dạy chúng con hãy mở lòng hỉ xả, khoan dung, cũng đừng tham sân si ngã chấp. Đã thọ năm giới phải giữ giới, nếu phạm giới sẽ thọ quả báo khổ đau khôn lường.

Hình ảnh các thầy oai nghiêm đĩnh đạc lúc dẫn chúng niệm Phật thật ấn tượng. Những giọng Huế âm trầm nghe sâu lắng lạ, con như nghe một điệu hò man mác trên sông Hương những đêm trăng khuya tĩnh mịch, những giọng Huế lúc này đang cao giọng dẫn chúng niệm Phật tiếng niệm khi trầm lắng khi vút cao, rền vang tiếp nối không dứt, như những bài pháp âm dội vào lòng con nguồn tình thương vô lượng vô biên của đức Từ phụ A Di Đà. Rồi khi tĩnh tọa, cũng những chất giọng Huế ấy lại cất cao tiếng hô kệ trong đêm cả một vùng không giang muôn loài như rúng động, như xuyến xao rồi đồng tĩnh mịch lặng yên sự tĩnh lặng đến không cùng. Sự tĩnh lặng diệu kỳ của bản thân tâm thanh tịnh. Đêm thiêng vô cùng huyền diệu lạ kỳ! Những thời dẫn chúng thật oai nghiêm đĩnh đạc đó đã dạy chúng con bài học tinh tấn công phu hành trì, thường hằng niệm Phật trong tỉnh thức, trong chánh niệm, trong nhất tâm.

Thầy ơi, chúng con như  những kẻ cùng tử có ngọc quý giấu trong chéo áo mà không hay, cứ lo mãi vui chơi trong ngôi nhà lửa tam giới, trôi lăn mãi luân hồi sinh tử bao đời kiếp. Nay những gã cùng tử đã được ông trưởng giả dẫn dụ về đây tu tập sửa mình, chùa Hoằng Pháp như một trạm trung chuyển lớn giúp chúng con có điệp khúc rèn luyện, rửa bớt những phiền não nhiễm ô, những tham, sân, si, mạn, nghi; những ngã chấp tà kiến trong lòng chúng con trước khi đưa chúng con lên đường về quê cha đất tổ. Cực lạc Tây phương Tịnh độ A Di Đà.

Quý thầy đã từ bi, thương tưởng chúng con, đã kiên trì bền bỉ dạy con một điều rất đúng đắn là GIEO NHÂN LÀNH TỊNH ĐỘ tức là phải thực hành niệm Phật cho được nhất tâm cũng hành Bồ tát đạo như bố thí, cúng dường, phóng sanh, lễ Phật, trì trai, giữ giới; vô ngã, vị tha, vô chấp. Thực hiện tốt các hạnh lành trên thì lo gì QUẢ TỊNH ĐỘ không sanh ở ao sen Thất Bảo. Hãy học tập các vị Bồ tát phải biết suy nghĩ chín chắn khi bắt đầu gieo nhân để khỏi lãnh quả khổ về sau “ Bồ tát sợ nhân còn chúng sinh sợ quả”. Bồ tát luôn tỉnh giác nên rất cẩn trọng khi muốn tạo tác. Còn chúng sinh mãi mê lầm nên chỉ biết sợ quả khi đã muộn màng hối tiếc.

Quý thầy ơi, ân đức này nói sao cho cùng tận viết bao chữ mới giải hết nguồn cơn. Dẫu núi có mòn, sông có cạn, ân đức quý thầy vẫn thường hằng trong tâm khảm của mỗi người Phật tử chúng con.

Lát nữa đây thôi, chúng con mỗi người mỗi ngã, nhà ai nấy về những hình ảnh ngôi chùa Hoằng Pháp và đức hạnh hành trì vì pháp xả thân của quý thầy nơi đây sẽ được chúng con luôn tán thán với mọi người ở các trú xứ, để lại thêm có nhiều người về đây nương phước báu hạnh lành của quý thầy mà tu tập để tăng niềm an lạc giác ngộ giải thoát hiện đời.

Nguyện ơn trên Tam Bảo luôn gia hộ cho quý thầy thân tâm thường lạc, tâm Bồ đề kiên cố, chúng sanh dị độ, mọi việc cát tường và như ý.

Xin thành tâm đảnh lễ quý thầy

Xin kính chào các bạn đồng tu.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Diệu Bảo

 

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Con đường dẫn tôi đến với Phật Pháp - (09/12/2011)

•   Chiếc Yếm Màu Nâu - (26/09/2011)

•   Chùa Ơi ! - (29/08/2011)

•   Cảm nhận về khóa tu - (19/04/2011)

•   Mang ơn và cám ơn - (15/10/2009)

•   Những trái tim dâng hiến - (17/09/2009)

•   Cảm tưởng của cô Lê Trần Nguyệt Cát về khóa tu Phật thất lần thứ 56 - (22/04/2009)

•   Phật Pháp thật mầu nhiệm - (01/11/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Quang Thị - Khóa 52 - (15/10/2008)

•   Cảm tưởng của Phật tử Hoa Phước - Khóa 52 - (15/10/2008)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: