(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 15/03/2012   
Khoảnh Khắc Thay Đổi Số Phận
Tôi từng nghe nói, tuổi 20 là thời khắc quan trọng để đưa người ta bước vào đời. 20 tuổi, bạn tôi có đứa là sinh viên đại học, có đứa là chủ doanh nghiệp tư nhân, có đứa đã lập gia đình. Còn tôi, 20 tuổi rời núi rừng cao nguyên hoang dại, khập khiểng bước vào đời bằng hai bàn tay trắng.

Tôi được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả cho lắm. Chính vì vậy mà ngay từ lúc còn rất nhỏ, anh em tôi đã phải đi làm để lo cho cuộc sống của gia đình. Làm việc vất vả là vậy, nhưng cái nghèo nào buông tha cho chúng tôi. Học hết 12, lũ bạn háo hức làm hồ sơ thi đại học. Còn tôi chỉ vì không có tiền nộp hồ sơ, một phần lại sợ khi đậu đại học sẽ không biết kiếm đâu ra tiền để trang trải cho việc học nên đành lũi thủi trở về với nương rẫy. Cuộc sống của người nông dân phố núi cứ bình lặng trôi theo từng tháng ngày, thoáng chốc tôi đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi 20. Là đứa con trai còn lại duy nhất có thể cáng đáng mọi việc trong gia đình, tôi quyết định đi tìm tương lai để thay đổi số phận cho mình. Lên Thành Phố, qua nhiều trung tâm giới thiệu việc làm, thử nhiều việc, nhưng rồi tất cả cũng trở về với số không. Cái bản tính bộc trực, ham chơi, quậy phá ngày xưa đã hại thằng tôi lúc này.

Còn nhớ ngày xưa, tôi là đứa có tiếng thuộc vào dạng nhất nhì của xóm. Hễ mà nhắc đến Tuấn Minh thì không ai không biết. Bởi lẽ, các trò quậy phá của những chú giang hồ choai choai, chưa có thứ gì mà tôi chưa trải qua. Nào là cúp học, đua xe, trộm cắp, ăn nhậu, quậy phá, đánh lộn… Mỗi tuần, tôi chỉ xuất hiện ở lớp 3 buổi còn những buổi khác thì cúp cua tụ họp với các chiến hữu. Đua xe là một trò mà tôi cảm thấy hứng thú và kích thích nhất. Ngồi trên con ngựa sắt của mình, tôi tha hồ biểu diễn đủ trò: lạng lách, đánh võng, thả hai tay, chạy hết tốc độ, lái xe bằng chân… cứ như là mình đang biểu diễn xiếc vậy. Khi ấy, bản thân tôi không còn là tôi nữa, con ma tốc tộ đã lấn át lí trí và tinh thần của tôi mất rồi. Đã là anh hùng xa lộ thì mình cũng phải có máu mặt một chút, đi chơi với bạn bè không lẽ tụi nó cho mình ăn ké hoài. Vậy là tôi phải tìm cách có tiền để bao bạn bao bè. Mà nhà nghèo rớt mồng tơi thì lấy đâu ra tiền kia chứ. Ăn trộm là phương pháp tốt nhất với tôi lúc đó. Dân quê tôi chủ yếu sống nhờ vào cây cà phê, mỗi năm chỉ đợi đến mùa thu hoạch để có tiền trang trải cho việc sinh hoạt trong năm. Tranh thủ vào những ngày thu hoạch, tôi cùng một vài đứa đi vào rẫy của người dân trong vùng, lợi dụng khi họ không chú ý, tuốt trộm cà phê, bỏ vào bao rồi vội vã vác về bán cho chủ đại lý. Đã là ăn trộm thì phải làm cho thật nhanh, nếu không bị người ta phát hiện ra thì no đòn. Chính vì vậy mà chúng tôi không quan tâm đến việc những cành cà phê như thế nào, có lúc chúng tôi bẻ luôn cả cành cho lẹ, mà chính những cành ấy sẽ sinh ra những trái cà phê đỏ thắm vào năm tới. Không những trộm của người, nhiều khi túng quẩn tôi mở bao của nhà ra, rồi hốt trộm một vài rổ đem đi bán kiếm tiền xài. Sau những lần như vậy là một trận đòn sống dỡ chết dỡ. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, túng tiền tôi lại đi ăn trộm để lấy tiền ăn nhậu. Người ta thường nói “rượu vào thì lời ra” quả thật không sai. Khi con ma men ngấm vào cơ thể, thì những ngôn từ không mấy khiếm nhã được văng ra, rồi từ anh anh em em chuyển sang mày tao lúc nào không hay, từ những chuyện nhỏ nhặt trở thành chuyện lớn, từ đấu khẩu chuyển sang đấu tay chân, rồi dùng dao búa rượt nhau chạy quanh xóm. Để rồi sau khi tỉnh rượu thì toàn thân ê ẩm với nhiều vết bầm tím trên người mà không biết hôm qua chuyện gì đã xảy ra…

Cũng may ngày ấy chưa có gì đáng tiếc xảy ra chứ không thì tương lai tôi còn đen tối đến cỡ nào. Nhờ nhân duyên, tôi được anh trai đưa về một ngôi chùa trong thành phố để học Phật Pháp và rèn luyện tính cách. Những ngày đầu ở chùa không mấy dễ dàng đối với tôi. Bởi tôi không hề nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải ở chùa như vầy, cộng thêm việc suốt ngày phải tụng kinh nhức cả đầu. Nếu không vì anh trai, chắc lúc đó tôi đã trốn chùa về nhà mất tiêu. Trong chùa, có khá nhiều đứa đồng tuổi tôi được cha mẹ gửi vào rèn luyện đạo đức, cũng có nhiều người tự nguyện vào làm công quả và tu học, chính vì vậy mà cũng có khá nhiều thành phần. Tôi may mắn quen được một nhóm bạn khá hiền lành và biết tu tập. Chính những người này đã giúp tôi vượt qua tất cả, thay đổi tính cách và trở thành một con người hoàn toàn mới. Sau vài tháng ở chùa, tôi đã thích nghi với hoàn cảnh và con người ở đây. Tôi say mê học hỏi, đọc sách và rất thích nghe từng lời kinh tiếng kệ từ giọng của quý thầy - cái thứ mà ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng. Quả đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”. Nhưng khi tôi thực sự mến chùa thì cũng chính là lúc tôi phải rời xa nó bước vào đời lần thứ hai để lo cho cuộc sống gia đình.

Trải qua bao gian nan vất vả, tôi có được một công việc khá ổn định tại Sài Gòn. Bây giờ tôi đã có của ăn của để và hàng tháng có thể gởi một ít tiền về nhà phụ giúp kinh tế cho gia đình. Thỉnh thoảng nhớ chùa tôi lại dành thời gian rảnh để trở về thăm lại cái nơi ngày xưa đã giúp mình sửa đổi. Nhìn lại ngày xưa và bây giờ tôi mới thật sự giật mình. Nó như là một giấc mộng lớn. Giả sử như nếu không có chùa, chắc có lẽ giời đây tôi đã ngồi tù vì cái tội đua xe trái phép và gây tai nạn nghiêm trọng. Hoặc có thể ngồi bóc lịch vì cái tội trộm cướp tài sản. Cũng có thể ngồi nhà giam hay bị tử hình vì tội giết người. Không chừng, giờ đây tôi đã nằm dưới ba tấc đất vì bị tai nạn do chạy xe quá tốc độ.  Đúng là Phật Pháp nhiệm mầu, sức mạnh của Phật Pháp là bao la vô tận, có thể đưa con người từ tối trở ra sáng và làm thay đổi cả cuộc đời của một con người như tôi.

LK 

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Cuốn Sổ Nợ Của Mẹ Kế - (12/03/2013)

•   Muộn Màng - (29/02/2012)

•   Phật pháp định hướng con đường tôi đi - (02/12/2011)

•   Căn lầu thứ 3 - (01/11/2011)

•   Hạnh phúc - (05/10/2011)

•   Giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ thông qua nhà chùa - (04/10/2011)

•   Phật Của Con - (29/08/2011)

•   Điều ước cho cha - (05/08/2011)

•   Nghiệp Trồng Cây - (26/07/2011)

•   Hè này tớ đi tu! - (09/07/2011)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: