(lOADING...) Đang tải dữ liệu ...
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang web chùa Cổ Am. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.
Tìm kiếm  
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt động phật sự
Phật giáo & Tuổi trẻ
Phật giáo & Đời sống
Pháp môn niệm Phật
Ánh Sáng Phật Pháp
Khóa tu Phật thất
 
 
: 08/11/2011   
Mầm sống từ đất Phật
Đã từ lâu, con nghe nói về chùa Hoằng Pháp nhưng chưa từng đặt chân đến, dù sống ở thành phố này. Cho đến tận bây giờ con mới biết đến chùa, lễ Phật. Con thật là vô minh.
 
Thưa thầy! Từ lúc 12 tuổi, con đã đi gánh nước mướn, rồi ai mướn gì con làm nấy để có tiền giúp má và lo cho các em con. Đến năm 17 tuổi, con lập gia đình. “Tưởng lấy anh cho lành manh áo. Lấy anh rồi bán áo nuôi anh”. Cứ nghĩ lấy chồng rồi thì không còn khổ cực nữa, nào ngờ chồng con say xỉn, chửi bới suốt ngày. Đã có lúc con tìm đến cái chết để chấm dứt những khổ đau ấy, nhưng nghĩ các con còn nhỏ dại nên cố chịu đựng suốt mấy chục năm trời để nuôi các con nên người.
 
Năm 2008, kinh tế thị trường biến động, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên con bị lỗ vốn nặng, không còn gì cả. Từ đó, con như người điên dại, cứ đi lang thang ngoài đường, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tự vẫn. Lúc đó, do chưa biết nhiều về Phật pháp nên con rất phiền não. Có lẽ, kiếp trước con đã sống bỏn sẻn và không gieo nhiều phước báo nên kiếp này con phải chịu nhiều khổ đau.
 
Vì cuộc sống mưu sinh, con lưu lạc đến Đức Hòa (Long An) để mua bán, kiếm sống qua ngày bằng chiếc xe đẩy bán khoai lang, chuối chiên. Con có ngờ đâu rằng, chỉ mới đây thôi, con nắm trong tay tiền trăm triệu mà giờ tay trắng, phải đi bán từng trái chuối, miếng khoai. Hằng ngày, con phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng rồi đẩy đi bán suốt đến 5-6 giờ chiều mới nghỉ. Một hôm, vì làm việc quá sức, con ngã ra đột quỵ. Con cố đẩy xe tới chỗ chị bán hủ tiếu gõ và xin nghỉ nhờ phòng trọ của chị ấy. Vừa vào tới phòng chị là con nằm bất động, bụng và mặt cứng lại, không nói được. Con có cảm giác như mình sắp chết, nhưng con nghĩ, nếu con chết ở đây thì có thể chị ấy sẽ mang oan, rồi liệu gia đình con có biết con ở đây hay không? Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên con nghe thấy tiếng niệm Phật phát ra từ chiếc máy nhỏ của chị bán hủ tiếu, trong tâm con liền niệm theo. Và như có một phép mầu nào đó, con đã dần tỉnh lại. Con cám ơn chị, và chị tặng con chiếc máy, con vẫn dùng nó đến tận bây giờ.
 
Sau đó, các con của con biết chuyện nên đã thuê xe chở đồ đạc của con về lại thành phố. Rồi từ đó, con kiếm sống bằng nghề mua ve chai. Một hôm, khi đang mua giấy thì con bắt gặp một túi sách có rất nhiều kinh, kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Thập Yếu. Con mừng lắm, đem về đọc đi, đọc lại. Nhưng lúc đó con chỉ đọc để quên đi chuyện buồn của con thôi chứ không hiểu đạo được như bây giờ. Rồi con lại quyết định ăn chay. Ăn chay để đỡ tốn tiền thôi, vì con không còn làm ra tiền như lúc trước.
 
Ngày nọ, tình cờ ghé quán cơm chay An Lạc, con được gặp và nói chuyện với một chú Phật tử. Chú khuyên con nên đi chùa và Quy y chứ ở nhà tu như vậy cả đời cũng không hiểu gì. Nhưng trong lòng con còn nhiều mặc cảm nên vẫn chưa dám đi. Rồi một ngày rằm, con quyết định đến chùa Hoằng Pháp và mạnh dạn đăng ký tham dự Khóa tu Phật thất 64. Cũng trong khóa tu đó, con được tham dự lễ Hoa đăng vía Phật A-di-đà mà từ trước đến giờ con chưa từng biết đến. Con rất vui mừng và đã khóc rất nhiều trong lúc niệm Phật. Bởi đức Phật A-di-đà như người cha cứu con qua bể khổ và đưa con đến với ánh sáng của đạo Phật.
 
Khi đêm lễ đang diễn ra trong sự thành kính của tất cả mọi người thì bỗng trời chuyển mưa. Con đã nghĩ, đức Từ phụ A-di-đà là người đã cứu đời con, cho con sự sống, nên dù mưa lớn đến mấy, con cũng quỳ che cho đèn khỏi tắt. Nhưng cũng thật diệu kỳ, trời chỉ rơi lấm tấm vài giọt mưa thôi rồi ngưng hẳn. Lòng con tràn ngập niềm hân hoan.
 
Thưa thầy! Cuộc đời con giờ đây đã có ánh sáng Phật pháp soi đường nên con không còn mê lầm, đau khổ nữa. Thực sự, thân tâm con đang rất an lạc. Và điều đáng mừng là chồng con không còn uống rượu như xưa nữa, nay anh đã hướng thiện theo con lên chùa niệm Phật. Con nguyện xin Tam Bảo gia hộ cho nửa cuộc đời còn lại của con được nương nhân duyên niệm Phật, để không phụ ơn thầy đã dẫn dắt hàng Phật tử chúng con qua khỏi bến mê, quay về bờ giác.
 
Nguyễn Thị Nhung
 
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC:

•   Bồ Tát Quan Thế Âm - (02/04/2015)

•   Trở về cố hương - (06/10/2011)

•   Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta - (05/08/2011)

•   Ba điểm trọng yếu của đường tu căn bản đến giác ngộ - (29/10/2010)

•   Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ - (22/03/2010)

•   Cứu chúng sinh thoát khỏi luân hồi - (10/07/2009)

•   Thời công phu đặc biệt của khóa tu Phật thất lần thứ 56 - (18/04/2009)

•   Cảm tác vía từ phụ Di Đà - (05/02/2009)

•   Ý nghĩa chân thật của "Bổn Nguyện Niệm Phật" - (30/12/2008)

•   Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì - (15/11/2008)

  

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: